Images

Gửi em, người con gái đầu tiên của anh!

Sở dĩ anh gọi em là người con gái đầu tiên, ngày trước anh cũng đã có tc với 1 người con gái, cũng đã từng đau, khổ, buồn, hận...Nhưng em mới là người cho anh biết thế nào là tình yêu thực sự. Người ta nói trong cuộc đời thường phải trải qua 3 mối tình,TH là người anh yêu bằng sự tôn thờ, với em thì là tình yêu nồng cháy nhất, không do dự, không đề phòng,...chỉ tiếc là trên cuộc đời này anh vẫn phải tìm người con gái thứ 3.

Cảm ơn em đã cùng anh trải qua quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Lúc yêu em không còn là tc trẻ con của mấy đứa con nít thích nhau, xa là quên ngay, cũng chưa phải là thứ tình yêu mà người ta phải tính toán thiệt hơn, so đo, tìm người phù hợp với tương lai của mình, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình. Mình cứ yêu nhau như vậy đấy, có cái j` đó hơi bất cần thật, chẳng cần biết gia đình nghĩ j`, bạn bè nói j`, mình ở bên nhau chẳng cần biết trước mặt sẽ là bước ngoặt của cuộc đời, kỳ thi ảnh hưởng lớn đến số phận của chúng ta.Nó thật đẹp phải không em, anh cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm j`, ngày nào ở bên em, với anh là ngày hạnh phúc rồi! Nhưng em à, mãi đến sau biến cố đầu tiên ấy, anh mới hiểu, cái j` cũng phát triển hơn, cũng trưởng thành hơn, chỉ có tình yêu của mình là mãi vẫn không lớn lên được. Anh cứ yêu em như thế, em cũng yêu anh như thế, cứ bất cần, cứ không tính toán , chỉ có ước mơ, hy vọng sau này được ở bên nhau. Lần 1 nó vượt qua được sóng gió, nhưng tình yêu ấy hình như cũng chưa rút được "kinh nghiệm" thì phải. Và kết quả thì như bây h đây. Anh muốn làm cho tình yêu của anh trưởng thành, vì thế mới có thể đương đầu với những biến cố trong cuộc sống.Nhưng những ngày tháng ở bên em, anh vẫn cứ thế, vô tư vô lo, không cần toan tính. Tất nhiên điều j` đến cũng sẽ phải đến, tình yêu "non nớt" của mình đã không qua nổi sóng gió. Có lẽ đó là bài học cho cả 2 chúng ta để sau này có thể tìm được một nửa của mình mà sống hạnh phúc đến cuối đời với họ!

Người ta bảo anh cầu thị, tuổi trẻ tài cao, tham vọng....=)) - nực cười. Nếu anh là con người như vậy, thì anh đã tu chí để vào 1 trường đại học nổi tiếng. Ba năm trước, anh đã phải đấu tranh như thế nào gia đình, bố mẹ, các bác muốn anh đi du học Nga, lại còn trượt NH, anh vẫn cố quyết kháng cự đến cùng để được bên em, hồi đó anh đã xác định kể cả vào cao đăng ngoại thương anh cũng vào, chứ quyết không vào Mật Mã là vì "sợ" cái "xuất du học " ấy. Nhưng đúng là đường đời ai biết được điều j`, anh vẫn mất em, càng cố giữ càng rời xa. Chính vì cái gọi là "cố giữ" ấy mà anh tuột mất em, anh không cho em không gian, những lúc em cần đều không có anh, vậy anh đang cố giữ em bằng cách nào đây.

Nói về tương lai em nhé! Anh đúng là h chỉ muốn làm việc, muốn tích kinh nghiệm sau ra trường có chỗ đứng thật tốt! Ừ h anh đã bắt đầu biết đến 2 từ "tham vọng". Anh không muốn như mấy thằng bạn anh đem chuyện tc ra là trò đùa, cứ yêu hết cô này đến cô khác, thời gian của anh không thừa để phung phí cho chuyện đó. Anh sẽ lựa 1 cô gái thật tốt, sớm thôi, tìm hiểu kỹ càng, không cần có tc, chỉ cần hợp với cuộc sống của anh là được. Anh sẽ giữ người con gái ấy, rồi sẽ bắt đầu lo đến sự nghiệp của anh, anh sẽ tìm thật nhanh, để khi vào guồng rồi, anh sẽ chỉ lo cho sự nghiệp thôi, lúc đó sẽ không còn thời gian để tìm bất kỳ người con gái nào nữa đâu!....Mà thực ra tương lai khó đoán, để anh xem ông trời đưa anh về đâu nào :))

Em này, anh nhớ lúc em mắng anh lắm, lúc nào anh tự làm mình bị "thương" anh cũng chỉ mong em mắng anh thôi, anh chẳng thấy em nữa, anh ghét nghe người ta quan tâm anh. Vì anh biết trong cả ngàn lời quan tâm thì chỉ có lời mắng của em là quan tâm anh nhất! Anh nhớ những lúc anh làm cái j` mà em không vừa ý là em lại lườm anh rồi ra cái bộ mặt "tôi chán nói anh lắm rồi". Tính anh vốn xuề xòa mà :P .Anh nhớ em cứ hỏi "Khanh là của ai" rồi em tự trả lời. Anh nhớ lúc nào em cũng nói"càng ngày càng ghét" anh nhưng mà còn thích nghe hơn cả ngàn câu "em yêu anh".Nhớ lúc anh muốn hôn em em toàn giả bộ không thèm quay mặt đi, rồi cũng quay lại cười hì hì.....Anh không nói hết được những cái anh nhớ nữa. Từ h anh không cho phép bản thân mình nhớ nó nữa, anh không giữ em nữa em à. Làm thế cả 2 đau lắm. Anh buông thì cả 2 cũng đau, nhưng 1 thời gian thôi, em sẽ khá hơn, thật đấy. Những lần cuối anh gặp em, anh biết nếu đi gặp là sẽ đau lắm, nhưng anh muốn gặp em, anh bướng lắm. Kể cả đau hơn nữa anh cũng sẽ đi gặp em, nhưng h thôi, anh đau, em cũng đau rồi lại không dứt được, anh không đành lòng!

Em còn trẻ mà, lại còn xinh đẹp đáng yêu nữa, Khanh của anh xinh mà :) Em cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn, hãy suy nghĩ thật ký trước khi đưa ra quyết định trao cuộc đời mình cho một ai đó nhé! Xin lỗi vì anh không thể mang lại được cuộc sống "đó" cho em, không cho em được tiểu "Huệ Khanh" thật xinh xắn! Lý trí lên em, anh tin em sẽ làm được, em sẽ có 1 cuộc sống thực sự hạnh phúc!
Images

28/1 - Về quê tảo mộ

Hôm nay mình sẽ ở quê cả ngày, tối qua không ngủ được, cũng đã khá quen với cái tình trạng sinh hoạt là 1 đêm ngủ, 1 đêm thức, 1 đêm ngủ, h kể cả có tránh ngủ trưa để tối ngủ cho ngon cũng không được :3

Năm nay khác với mọi năm, riêng nhà mình về châm hơn 2 ngày so với đại gia đình vì hôm chủ nhật bố bận đi công tác, nhưng lần đầu đi kiểu nay chỉ có 4 người nhà mình, cũng thích.Đến cầu Thăng Long phải ném quả Phật Thủ xuống sông Hồng, cảnh đẹp quá, định chụp 1 tấm nhưng bị gọi vào không đỗ được quá lâu, tiếc. Nhanh quá, đã 3 năm về thăm mộ ông rồi,ông nội là người sống cùng mình từ nhỏ, tc quá lớn, nhớ khi ông mất, mình chạy ra ngoài hành lang 1 mình, khóc....H về thắp cho ông nén hương, thời gian cũng làm giảm đi phần nào nỗi đau buồn, kỳ diệu!!!!

Năm nay lần đầu tiên "mừng tuổi" cho bà bằng số tiền tự tay làm ra, rồi nhìn mắt bà, thấy bà khẽ rơi 1 giọt nước mắt sau đó vội lau, không biết có phải vì đứa cháu mà 2 ông bà hay bảo là "tò tẹt chẳng biết cái j, sau nó ra đời chỉ lo cho mỗi nó" không!

Cũng ở với bà nội được 1 lúc thôi, rồi đi 1 lượt, các bác họ nội, thăm ông bà ngoại của Bông, rồi ngoại thẳng tiến, đến trang trại của bác, to lớn bề thế, ngồi nc mà bác không khỏi tự hào: "thằng Dương nó giỏi, 38 tuổi đã làm Phó giám đốc công an tỉnh, vừa nhận chức cách đây 1 tháng"....Anh rể, chỉ biết nói 1 chữ "Phục", mình 21 tuổi vẫn chưa có j` trong tay, vẫn nhớ có 1 lần hồi bé nói với bác :"bao h cháu giỏi hơn bác cháu sẽ lấy vợ". H mới thấy đó chỉ là lời ngông cuồng của 1 thời trẻ trâu, h mới biết để bằng bác, thì quyết tâm không thôi chưa bao h là đủ.

Rồi vào nhà anh Trường để ăn cơm, năm nay có chị dâu nữa, ngôi nhà cứ tràn ngập tiếng cười, phục ông anh, 28 tuổi, sự nghiệp rộng mở, có người phụ nữ phù hợp, không quá xinh, không quá xuất sắc,nhưng mà không hiểu sao họ hợp nhau 1 cách kỳ lạ.

Ăn cơm xong, đi thăm 1 lượt các cụ nhà họ "Phí". Lần đầu tiên đi thăm, hương khói nghi ngút.Hình như ở đâu cũng thế, nông thôn dường như có 1 vẻ j` đó rất yên bình, con người chân chất, hình như nó cuốn hút mình hơn là vẻ hào nhoáng xa hoa nơi đất Hà Nội. Nhưng mình vẫn thích sự bon chen, sự cầu thị của đất Thủ đô, có lẽ hợp hơn với những tham vọng của mình. Vậy là vừa muốn 1 chốn bình yên, vừa thích sự bon chen.

Về với tình trạng trong cốp xe ngồn ngộn đồ, cả biếu cả dùng, như mang cả quê hương lên đất Hà Nội. Ngồi trong xe, ngắm cảnh , lòng cứ nghĩ miên man, về tình yêu lỡ dở, về tương lai, về những tham vọng...bỗng muốn mình trưởng thành hơn để có thể đứng vững trong trời đất rộng lớn. Tất cả với mình cũng chỉ là thử thách, mà thứ thách sinh ra là để vượt qua, ai cũng phải vượt qua, mình cũng sẽ vượt qua, cuộc đời này còn dài quá, không biết khi đi hết nó, mình sẽ còn lại những j`, giữ được nhưng ai bên cạnh mình đây.....

Khẽ mỉm cười, tối nay ngủ được rồi ;)
Images

Từ nay về sau


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-Nay-Ve-Sau-Trinh-Thang-Binh/ZW6990AZ.html

Yêu thương hôm nay đã xa tầm tay .
Anh mang thương đau em nào có hay .
Rồi ngày tháng phai tàn tình mình cũng phôi pha theo thời gian .
Em mang yêu thương theo mưa vội tan .

Nụ cười em lúc xưa đâu rồi ?
Kỉ niệm xưa em nỡ xóa bôi ?
Giờ anh biết yêu thương đậm sâu cũng chưa chắc sẽ bền lâu .
Giờ anh biết bao nhiêu yêu dấu không như lúc đầu .
Rồi em sẽ có lúc nhìn lại tình mình vẫn chưa nhạt phai .
Đừng buồn nghe em , vì ta giờ đã chia hai .


Nhiều đêm trắng , đừng lo lắng , a sẽ cố quên thật mau .
Từ nay về sau , em cũng sẽ thôi u sầu .
Tình yêu đó , hình bóng đó , đã chết trong anh từ lâu .
Từ nay về sau , ta cũng sẽ thôi gặp nhau .

Đừng như thế , đừng âu lo , anh sẽ cho e tự do .
Từ nay về sau , em chắc sẽ vui hơn nhiều .
Người yêu mới , sẽ vun xới , sẽ ở bên em dài lâu .
Từ nay về sau , anh cũng chẳng yêu nữa đâu ...
Images

27/1 - Mài mặt ngoài đường

Đầu tuần, đêm qua cuối cùng cũng ngủ được vì có lẽ là mệt quá, gần 2 ngày không nhắm mắt được còn j`, 6h mở mắt đã thấy đèn sáng, chắc bố chuẩn bị đi làm.

Chả kịp ngủ thêm được tí nào thì mẹ lôi dậy đi mua mía về thắp hương theo thầy @@. Vẫn 1 bát cơm vội, dạo này không còn thói quen bỏ bữa sáng giảm béo nữa vì phải ăn để uống thuốc, cũng tốt. Năm viên thuốc rồi sửa soạn quần áo, cặp lap, tiện đưa mẹ đi chợ mua mía rồi về đi làm luôn. Hôm nay cũng đông và tấp nập như mọi hôm, không khí tết khiến mọi người trông có vẻ hối hả hơn.

Dạo này cũng hay hát, trên suốt quãng đường lẩm nhẩm "tìm lại bầu trời", "yêu em", "anh yêu em nhiều lắm"....Không khỏi xúc động trực trào nước mắt mà không thể. Mày ngốc quá!

Đến đón "Dương công tử" rồi cùng đi làm, để hắn lái, voãi cả tay chơi, tay vẫn nhắn tin mà cứ lúc vào khe ô tô, vcc :3

Rồi thì trốn làm đi chơi :)) đúng là cái lúc bất cần rồi chẳng có j` là không dám làm cả, thích là trốn luôn thôi, mài mặt 3-4 tiếng ngoài đường rồi về ;)
 Về đến cty thì có đơn hàng, đầu tiên bảo mang ra bến xe mỹ đình, thế là le te đòi nhận đưa :3. Ai ngờ đến nơi lại thì cái ông kia bảo đang ở làng Đại Từ cuối đường vành đai 3, híc :( thế là thêm 2 tiếng mài mặt ngoài đường nữa :((
 Về lần này thì sếp trưởng cũng đã về, thế là"chú ạ....khụ khụ...tình hình là....khụ....sức khỏe cháu yếu quá, chú cho phép cháu nghỉ mấy ngày tết ạ........khụuuuuuuuuuuuuuuuuu" Thế là ổng đồng ý luôn =))))), nhận đươc cả thưởng cả lương luôn , ánh sáng cuối ngày :'(
 Về đưa luôn mẹ gần hết giữ lại có 1 củ tiêu tết, chắc cũng đủ :P
Buổi tối hôm đấy, lâu lắm rồi mới được cả nhà 4 người nằm chung 1 giường xem tivi, cảm giác ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi bon chen , về là mệt lử ngồi máy rồi đi ngủ luôn, hôm nay mới thấy đươc chút ít cảm giác hạnh phúc, thôi thì "mãn nguyện".

Images

Không cần thêm một ai nữa


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Can-Them-Mot-Ai-Nua-Mr-Siro-BigDaddy/ZW69ZDAZ.html

Chỉ cần một tình yêu đơn giản: yêu là không lừa dối
Cần một người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi
Và em đến - tôi đã tin em là định mệnh đó
Giờ đây rất nhớ...những khi ta bên nhau vui đùa thật ấm áp
Chúng ta không thể xa nhau và giận nhau lâu
Có lẽ sinh ra (là) dành cho nhau

(Có những lúc chỉ muốn chạy đến bên em ôm em hôn em mà bỏ qua bao dối lừa
Mà làm gì cũng thế thôi tình cũng đã trôi một khi quá giới hạn chỉ còn là những cơn ác mộng)

Why it's me
Làm sao đây? trước mắt tôi là...
Tell me plz..
Khi tất cả những yêu thương sau lưng chỉ là dối trá
I can't suffer unpredictable things you did to me
(Oh oh)
Làm sao tin em đang bước cùng với oh oh?
Bàn tay ấm em đang xiết chặt với oh oh?
Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi
Vì người đó là
Oh oh
Làm sao vui khi em vẫn cười với tôi
Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ...BẠN TÔI!??

Big Daddy:
Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một tình yêu
Đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh từng phiêu
Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân
Bờ vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng
Nhưng đôi chân em bước cùng ai đó nào phải là anh đâu
Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu
Câu chuyện coi như chấm dứt
Mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức
Giờ là giông tố những ngày mưa
Nhưng mà thôi được anh không cần thêm một ai nữa

Hà Nội đêm mưa,
Muốn nhắn cho em vài dòng
"Này em ngoan ơi em đã ngủ chưa?
Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa..."
Đôi khi muốn nói... hết trong cuộc gọi... ah ... rằng
"Anh còn yêu em nhiều biết mấy
Nhưng anh không thể
Nhìn thấy em đang tay trong tay người ấy đi trên đoạn đường về..."
Nhiều lần cãi vã
Nhiều lần nước mắt
Nhưng mà sau tất cả đều như vụt tắt
Anh như chết lặng khi đứng trước mặt mình
Là yêu thương anh từng gìn giữ sau bao nhiêu cố gắng nào phải là anh đâu
Em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu
Câu chuyện coi như chấm dứt
Mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức
Giờ là giông tố những ngày mưa
Nhưng mà thôi được anh không cần thêm một ai nữa.

Images

26/1 - Trọn vẹn ở nhà

Hôm nay là ngày đầu tiên viết "nhật ký" mà được 3 bài liền. Ừ thì blogger(blogspot) không còn lạ lẫm j` với mình nữa, mà còn có thể nói là gắn liền với bản thân, trong tay có hơn 200 blogger,mỗi ngày post hàng trăm bài, dân SEO có nhiều công cụ, nói không quá thì mình là SEOer chuyên về blogger. Nhưng hôm nay quả thật mới là ngày đầu tiên mình sử dụng nó với đúng mục đích mà nó được sinh ra :)) . Ghét nhất là sến, nhưng thôi, anh blogger quen bt em dùng anh để spam thì nay thông cảm để em dãi bày tâm sự vậy ;) .

-Thức dậy vào lúc 2h33 sáng, thực ra nói thế cũng không đúng mà phải là mở mắt nhìn máy điện thoại vào lúc 2h33 sáng, cả đêm không ngủ được cứ nghĩ mung lung về cái ngày đặc biệt vừa diễn ra. Cuối ngày nằm trằn trọn nhớ về khuôn mặt ấy, đặc biệt là cái thứ mình yêu thích nhất trên khuôn mặt ấy, lúc nào cũng chỉ muốn quấn chặt nó không rời vậy mà hôm qua mình không dám làm điều đó, rồi sau này đôi môi ấy sẽ không còn của mình nữa, nó sẽ thuộc về người khác, haiz....Cố chợp mặt ngủ, hy vọng lúc mở mắt ra mọi thứ sẽ quay lại sáu tháng trước, mình sẽ không đặt tay ký vào cái hợp đồng đó nữa, nó đã đưa mình đi quá xa, khiến cuộc sống của mình biến đổi dị dạng, chính mình cũng không kiểm soát được nó nữa rồi.Nằm ôm Mon ngủ, nó cứ rúc vào nách thở đều đều, bất giác mình nở 1 nụ cười nhăn nhó, thực sự những lúc không thể làm j` khác phải ngồi nhà 1 mình thì nó là niềm an ủi duy nhất.Mãi mới thiếp đi 1 lúc thì nó lại dậy, trèo leo khắp người, kêu inh ỏi, cào cào vào người, thôi vậy là đành thức đến sáng.
- 7h30 chui ra khỏi chăn, làm hết thủ tục buổi sáng vào đã thấy bát mỳ Hàn Quốc nóng hổi con em khoe nhà vừa được cho đặt trên bàn, ăn không có vị nhưng đành phải nuốt vì nghĩ đến đống thuốc phải uống. Nay uống loại mới, cũng chẳng thèm để ý loại này nặng hơn hay nhẹ hơn loại cũ nữa, sẵn cốc nước nóng mẹ pha sẵn uống 1 hơi cạn cùng với mấy viên thuốc. Một ngày chủ nhật bình yên bắt đầu.
- Việc đầu tiên là rửa 1 đống cốc chén cùng khay đựng đồ tết, rã tay, tê chân, lâu lắm rồi mới ở nhà vào 1 buổi sáng yên tĩnh thế này, tỉ năm rồi mới làm việc nhà, đột nhiên nghĩ trưa nay sẽ nấu ăn, lâu lắm rồi mình không được thực hiện cái sở thích này, vì quá mải mê thứ j` đó khác, thêm 1 thứ nữa mà mình đã đánh đổi.
-Quét nhà, phơi quần áo, lau nhà xong xuôi, mẹ đi chợ về, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 mẹ con có nhiều thời gian ngồi cạnh nhau kể từ sau khi biết điểm. Bị 1 tràng dài :)) "nhà này 1 đứa dốt đã đủ rồi h cả 2 đứa cùng dốt" ;) , chịu thôi, mẹ là thế,xong 1 lúc cũng thôi.Lại còn "h kể cả thằng Trường có quỳ xuống van lạy tao thì cũng đừng hòng tao cho mày làm cái j` nữa cả, tập trung vào học hành rồi muốn làm cái j` thì làm =))" Ừ thì biết thế :P.
-Bật phim "Tam quốc" lên xem, thực sự phục tại sao người xưa chỉ có trong đầu 2 chữ "đại nghiệp" mà không hề vấn vương j` khác, có lẽ đến 1 ngày mình cũng sẽ thế "Có sự nghiệp nên đứng trong trời đất;
Không công danh thà nát với cỏ cây."
- Nấu bữa trưa đơn giản cho ba mẹ con vì chiều bố mới về. Nt cho Yến vì tối qua không rep, xong không thấy hồi âm nên cất máy đi ngủ , bù cho giấc tối qua, nhưng không ngủ được thế là nghĩ ra blog. Lại không chợp mắt lấy 1 giây, bài đầu tiên viết về người con gái, cũng có thể nói là đã xuất hiện trong cuộc đời mình trong 1 đoạn đường khá ngắn, nhưng dù sao vẫn cảm ơn, từ h sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau :)
-Nay cả đại gia đình về thắp hương cho ông ngoại chỉ có duy nhất nhà mình là ở lại để đến 28 cả nhà cùng về cả nội cả ngoại 1 thể, có thức ăn gửi lên nên rủ thằng bạn thân nhất cùng gấu đến ăn cùng cho vui. Xong bố mẹ rủ cô chú hàng xóm sang nữa, bữa tối xôm đủ, rôm rả. Hai cô chú còn khá trẻ, tự thân lập nghiệp h đều là hướng dẫn viên du lịch và người quản lý chuyên đi các nước nên cách nói chuyện rất hay, hai cô chú cứ trêu Thắng mới gấu mà đúng là không nhịn được cười, 2 đứa kia cũng chỉ biết nhìn nhau cười tủm, rồi cô chú cũng trêu nhau, thích nhất là kiểu chú nói với cô "vợ đi đâu anh theo đấy" :)). Sống ở trên đời họ vừa có sự nghiệp, vừa có tình yêu - hạnh phúc.Ừ rồi đẩy qua đẩy lại cũng có chuyện dính dáng đến mình. Tự nhiên mình hỏi gấu Thắng: "em đã về nhà nó chơi chưa"- "rồi ạ, bác Lan cứ bảo là mẹ anh với bác nc với nhau, phải yêu như chị Khanh với anh Trung ấy, giúp nhau tiến bộ" :)) Hình như mẹ cũng nghe thấy chỉ quay lại liếc mình 1 cái rồi lại quay ra nc với cô, rồi mình cũng cười thôi :))
- Đầu ngày rửa chén, cuối ngày rửa bát. Người yêu của bạn thân thì cũng đến nhà mấy lần rồi, ngày trước mẹ cũng nhắc nhưng muốn để thêm 1 thời gian nữa, đến bây h thì lại hối tiếc, mà cũng không biết có phải hối tiếc hay là không, dẫn về rồi để mà trở thành như bây h, thì cũng để làm j`.
- Tính ra thì mình thức từ 4h sáng ngày 25/1 đến bây h, hy vọng tối nay sẽ ngủ được! Ngủ thôi ;)
Images

25/1 - Một ngày đặc biệt

-Có lẽ theo thói quen rồi, với mình cứ 25 hàng tháng lại có một cảm giác j` đó đặc biệt :))
Tối qua vừa đi chơi vui vẻ cùng mấy đứa bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm chung, tối về thì biết điểm tạch mấy môn xong chỉ muốn chùm chăn đi ngủ 1 mạch đến sáng - nhưng lại thế, bấm chiếc điện thoại mới 4h sáng, nhìn phòng ngoài sáng chắc là bố chuẩn bị đi công tác 2 ngày, vì thế mà phải lùi lịch về quê đến hôm 28. Nhắm mắt cố ngủ lại bắt đầu mê man toàn những thứ linh tinh, rồi đành phải vùng chăn mà dậy thôi. Đánh răng, rửa mặt, đi vs, nhai cố bát cơm lót dạ để còn uống thuốc nữa, sau đó sửa soạn quần áo chuẩn bị đi làm...Mẹ đi chợ về, chắc là mẹ cũng đã biết điểm, mẹ chỉ hỏi là "thế đã biết điểm chưa" nên đành trả lời thật thành tích bết bát, rồi mẹ lại nhẹ nhàng giục đi uống thuốc. Mỗi vỉ còn 2 viên, vậy là lại hết 1 đợt thuốc, không biết đây là đợt thuốc thứ mấy trong tháng nữa, cảm thấy sức khỏe ngày 1 giảm, ra tết sẽ cố gắng tập luyện thêm vậy.
-Phóng gần 20km đến nơi làm việc, hôm nay thứ 7, mọi người về quê nên đường đông hơn mọi khi, ô tô xếp thành hàng dài, vậy là sắp đến tết rồi, thực sự là từ khi vào cấp 3 thì chưa bao h mình hy vọng đến tết cả, tết cứ lủi thủi đến phát chán, tết này chắc không tránh khỏi như vậy!
-Sáng thứ 7, tất nhiên là họp công ty, không ngoài dự tính "dạo này doanh số bán lẻ không có, bao nhiêu hàng tồn mọi năm bán được hết nay thì chưa bán được cái nào, từ khóa thì càng cần lại càng chẳng thấy đâu, làm ăn thế này thì chết, anh Trung thử nói cho tôi biết lý do tại sao xem". Từ ngày đề cập đến chuyện thôi việc không có tuần nào là không bị chỉ trích, những nhà lãnh đạo luôn có tự ái bản thân rất cao, nếu tự nhiên xin nghỉ sẽ làm cho các nhân viên khác nghĩ ntn, nên tốt nhất là bảo vì không làm tốt cv nên cho nghỉ (đoán vậy =)) ). Ừ không sao chai mặt rồi sếp ơi.
- Nay bị điều ra ngồi cửa hàng hít gió và bụi, nhạc tết bật inh ỏi trên 2 cái loa công suất lớn, giữa ngã 3 mọi người đi lại tấp nập, không khí náo nhiệt vô cùng mà trong lòng cứ có một cái j` đó không "thoát" ra được.
Hôm nay thuốc cũng hút nhiều hơn mọi khi, hết điếu này lại đốt điếu khác, không nghỉ đến khi cứ ho khan, nôn khan, đầu óc như mê mệt mới thôi - mình đang muốn giải thoát một cái j` đó.
Ngồi cạnh ông Dương, sáng 2 anh em bị nói nên mình cũng bảo "thôi SEO sủng j` thì còn mấy ngày nữa cũng lên top bằng niềm, chơi cmnd tết thưởng bao nhiêu thì thưởng bố đ** cần :))" nên hắn ta cứ ngồi chat chit cười khúc khích với mấy em hotgirls :))
- Đúng là khó chịu, nước mũi chảy, đầu óc tê tê, nhạc inh tai, ngồi giữa đường phố bụi bặm gió máy suốt đến tận 2h chiều mới được gọi vào ăn cơm :)) Ừ ai bảo muốn ra đây ngồi cho vui, chứ ngồi trong cty toàn người hơi tí lại soi cái này soi cái kia cũng mệt, nên thôi chấp nhận ;)
- Cơm xong, nt cho anh kia hẹn gặp luôn buổi chiều, anh ấy đồng ý, trong người dâng lên 1 cảm giác khó tả, lẫn lộn mà không biết cảm xúc hiện thời là j`, sắp được gặp người sau này sẽ là cuộc sống của người đã từng là cuộc sống của mình, khó diễn tả.
- Xong việc muộn hơn dự tính, h hẹn cũng đẩy lùi hơn 1 tiếng đồng hồ, 90 mình gặp nhiều rồi, 6 nhân viên dưới quyền thì 3 người 90, còn Nhân, Nghĩa, chị Kẹo.... Nhưng thực sự cách tiếp cận câu chuyện của người này hoàn toàn khác với mình dự đoán, tặng anh ta 1 chữ "trọng". Hai anh em ngồi nói chuyện, về cuộc sống, rồi mình được khuyên rằng con người rồi cũng phải trải qua đau khổ mới trưởng thành hơn được, mạnh mẽ lên, cố gắng lên :). Những lời nói của anh ấy rất thấm, có thể nó có nghĩa là "cố lên em mọi chuyện cũng sẽ qua", cũng có thể nó có nghĩa là "bỏ cuộc đi, 2 đứa không còn thuộc về nhau nữa đâu, đừng cố chỉ làm khổ cả 2". Dù là j` thì mục đích của mình đến đây, cũng đã đạt được ngay từ câu nói đâu tiên rồi, anh ấy xứng đáng.
-Hai anh em chúc nhau sau này sống tốt , mạnh mẽ lên, cố gắng lên, vẫn là câu nói đó, mình ngồi lại thêm 1 lúc nữa, giở cuốn nhật ký ra đọc, hết trang đầu, nhòe lệ nhưng nước chỉ kịp đọc ở lưng tròng mắt, dở trang cuối, nước mắt ráo, tim mình bất chớt nhói lên đến khó thở - giá như đọc được cuốn nhật ký này từ trước, dù chỉ là 1 tháng trước thôi khi mà mọi chuyện vừa mới chấm dứt, mình cũng nguyện đau khổ mà không biệt tăm như vậy! Hối rồi, hận bản thân mình, và cũng đã muộn rồi.
- Giữ nước mắt về nhà chào mẹ vì cũng đã 8h tối, 2 mẹ con đã ăn cơm trước rồi, mình đợi anh chị đến chơi rồi ngồi ăn cùng được lưng bát cơm, mặc áo và đến cái chỗ mà bao năm nay đã quá quen thuộc, đứng bằng 2 chân đợi, đứng trên xe đạp đợi, đứng trên xe máy đợi....hôm nay mình cũng đợi, hẹn 8h30 nhưng mình cố tình đến sớm hơn 15' chỉ vì muốn "đợi" lâu hơn chút nữa. Đưa cô ấy đến chỗ ngày xưa cũng từng là nơi ly biệt 1 lần, bao nhiêu kìm nén tuôn ra, thoải mái, hạnh phúc, đau đớn,tiếc, hận....Có lẽ cả cuộc đời này sẽ không còn có lần nào ntn nữa! Cảm xúc sau đó cũng chính là những lời mình đã nói với cô ấy, nghĩ sao nói đấy, không lựa lời, không giấu giếm, chỉ tiếc là sao không như vậy sớm hơn 3 tháng!
-Đã lâu lắm rồi mình không khóc nên quên mất là khóc xong lại mệt đến thế, về đến nhà là đánh răng rồi trèo lên giường, trưa không ngủ, người không được khỏe....nhưng mình hiểu bản thân mình - Đêm nay mình không thể ngủ!